Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Toi yeu chinh ban than minh....!

Don't think about you more....!

magnify
Tình yêu là lúc lắng nghe tim mình...! Là lá la la la la.....!

Hôm nay, tâm trạng mình khá hơn một chút rồi, hehe.....!Cân bằng trạng thái thôi chứ ngu chi mà buồn bã cọc cằn, nói năng vô duyên chọc người đời ghét mình nhỉ?

Uhm…Mình đã biết một điều rồi và mình sẽ từ bỏ những điều không thuộc về mình. Khổ chi vì một người không thương nhớ gì mình, hehe....!

Với mỉnh: "Tình yêu là không có sự chiếm hữu, tình yêu đến bắt đầu với những điều giản đơn nhất….Nếu chiếm hữu cái xác nhưng không chiếm hữu được trái tim thì lấy để làm gì…..Thôi, mình sẽ cho nó ra đi cũng là mình tạo tâm hồn mình thanh thản. Đau một lúc còn hơn là đau suốt cả đời….! "

Tuổi đời mình còn trẻ, mình còn nhiều việc phải hoàn thành theo kế hoạch mà tự mình đã vạch ra khi mình bước vào hàng băm…! Mình không để những việc nhỏ phá hỏng kế hoạch của mình như thế…!

Yêu thì cứ yêu nhưng yêu trong sầu muộn thì mình sẽ tự rút lui, mình không thích là con thêu thân, mình không đánh mất ly trí và ngã gục vì tình yêu. Mình tự nhủ như thế…! Kiên cường, bình tĩnh và đối diện với sự thật.

Mình sẽ đứng lên và nở nụ cười vì một ngày mai cho dù dòng đời không mỉm cười với chính bản thân mình.

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH
Cảm thông là chiếc chìa khóa
mở cửa trái tim người khác.

Ngày nọ, một cậu bé đứng tựa gốc cây to xù xì và hỏi thì thầm:

Thần cây ơi! Thần cây hãy chỉ cho con cách nào làm vui lòng ba mẹ mà con vẫn là chính con?

Thần cây đáp:

Con hãy nhìn ta đây. Cả một đời phơi mình trong nắng gió, biết bao lần phải oằn người che bóng mát cho bao người nhưng ta vẫn là chính ta, vẫn là thần cây tỏa bóng mát cho mọi người.

Qua hôm sau, có một người con gái đang thất tình và chạy đến bên gốc cây to rồi ôm cây mà khóc nức nở:

Cây ơi! Người yêu của tôi đã rời xa tôi rồi. Tôi cảm thấy mất mát thật nhiều và đau khổ lắm. Giờ đây có lẽ tôi không thẻ yêu ai khác được nữa.

Cây nhìn cô gái đầy thương cảm, dịu dàng nói:

Cô hãy nhìn ta đây. Bao năm qua, nào là chim sâu bọ, gõ kiến, nào là rong rêu, dây leo, cây tầm gửi bám đầy trên người tôi.

Hằng ngày, chúng lấy nơi tôi biết bao nguồn nhựa sống. Nhiều khi tôi tưởng không còn sức chịu đựng được nữa. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi. Tôi vẫn chính là tôi đấy thôi, vẫn hiên ngang sừng sững trước giông bão cuộc đời và dám hy sinh những gì mình có .

Chúng ta cũng giống như cây kia vậy, phải luôn thay đổi sao thích nghi với hoàn cảnh hiện tại của từng giai đoạn trong cuộc sống. Hãy hướng đến điều lớn lao nhưng cũng đừng nên quá tuyệt vọng khi sự việc diễn ra không như những gì bạn mong đợi. Hãy sống mỗi ngày theo cách trọn vẹn nhất của bạn. Hãy để lòng dịu lại và lắng nghe con tim mách bảo, dũng cảm đối diện với khó khăn, thách thức. Cuộc sống sẽ không còn ‎ ý nghĩa nếu chúng ta sống trong sợ hãi mãi, cân nhắc đắn đo giữa sự cho và nhận rồi không dám mạo hiểm trước những gì cần mạo hiểm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét