Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

In Former Times....!

Thời gian đôi khi làm dịu đi nỗi đau nhưng cũng có lúc nỗi đau ấy lại quay về trong cuộc sống hiện tại và không một âm thanh nào vang dội nhưng vẫn làm tim ta đau nhói.

Đã hai năm qua, tôi sống trong sự nuối tiếc, tự trách mình vì quá ích kỷ chỉ nghĩ bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của những người thân xung quanh mình.

Ngày ấy, tôi cùng gia đình khăn gối đi đến một miền đất lãng mạn ấy thì giờ đây tôi không phải sống trong cảnh nỗi buồn da diết thế này.

Tôi nhớ như in vào cái ngày 18 tháng 3 năm 2007 ( AL 30 – 01 2007 ); lúc khoảng 8 h 30 sáng, tôi chuẩn bị đi chợ để lo cơm nước cho gia đình thay mẹ vì mẹ cùng gia đình nội đi Đà Lạt. Sáng đó, anh hai trước khi đi làm thường ghé quán nhâm nhi cà phê cùng vài người bạn trong xóm thì chú và thím bảo : " Hãy gọi điện cho ba hay là ông nội đã mất …."

Anh hai liền nói với tôi rằng: " Hiếu thức dậy đi, mày xem việc trong nhà hỏi người lớn mà phụ một tay. Tôi chẳng biết chuyện chi khi thấy đôi mắt anh khác lạ vì đỏ hoe. Nội….nội mất ở ĐL rồi……! Khi ấy, tôi chẳng có cảm giác gì cả, nước mắt cũng chẳng thể rơi……."

Năm ấy là cái năm mang lại nhiều nỗi đau âm ĩ nhất vì tôi mới vừa nghỉ làm để chuẩn bị bước qua cuộc sống mới như ngày hôm nay.

Công việc thì kết thúc, tình cảm chẳng rõ ràng nữa nạt nữa mỡ….Ôi, chán lắm chuyện tình yêu…..! Nội thì mãi chìm vào giấc ngủ ngàn thu……..!

Tôi muốn điên và chẳng còn gì có tâm trí đi chơi. Tôi đã thất hứa với nội.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nội trước lúc nội lên xe chuẩn bị đi một nơi mà nội thường bảo: " dẫu đi và tao chết ở nơi sẽ đến thì chẳng có chi nuối tiếc …."

Khoảnh khắc đó, Hiếu nào biết là lần vĩnh biệt ông mãi mãi…….! Trông ông rất hồng hào và theo lời kể lại thì đến ĐL, ông sinh hoạt rất bình thường chẳng có chi với vẻ bệnh tật.

Chẳng còn mấy ngày nữa đến ngày tưởng niệm về ông rồi. Từ ngày nội về thế giới vĩnh hằng, con chững chạc hơn nhiều. Con làm gì cũng suy nghĩ rất cặn kẽ, bớt tính trẻ con chút, nói năng phải uống lưỡi để khỏi bị người khác hiếp đáp. Nội thường bảo :" Người ta sống với nhau bởi chữ nghĩa nhân làm đầu, con phải nhớ và tính con ưa hay nhanh nhẩu cái khẩu nên khổ cái thân. Con hãy tập cho mình là người phải biết lắng nghe con àh……."

DSC00318 by you.

Con nhớ nội nhiều lắm…….! Con tin rằng nội vẫn đang hiện diện đâu đây bên gia đình ta mãi mãi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét