Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Sitting Of A Court

Sitting Of A Court magnify
Đừng bao giờ đặt thân phận của mình
và mong muốn trở thành họ.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng
có cái ưu và cái khuyết điểm đáng yêu cả.
Đừng bao giờ mong cuộc
sống có sự cầu toàn, hoàn mỹ.
Cái bên ngoài vốn dĩ là hình thức vô nghĩa,
Hãy nhìn về phía tâm hồn họ để thấu hiểu tìm
ra cái ưu, cái khuyết cho cuộc đời mình.

Từ thuở bé thơ cho đến hiện tại giờ phút này, gia đình mình luôn lấy mình và chị Thảo ra mà so sánh từng ly từng tí như cân đong đo đếm rất tỉ mỉ từ tính cách, vóc dáng, ngoại hình, cách xử sự, cách xử lý công việc, học tập, tình cảm v.v......

Mình và chị Thảo vốn dĩ trở thành hai nạn nhân cho cuộc tranh luận từ gia đình. Nó đã trở thành đề tài muôn thưở cho những cuộc so sánh ấy. Hai chị em chỉ biết ngồi lắng nghe những lời phán xét từ gia đình thôi và nhìn nhau cười vì cả hai chẳng hiểu sao người lớn lại thốt ra những lời so sánh kỳ quặc và vô lý đến thế.

Lâu lâu mới gặp, Hiếu và chị Thảo đâu có thường xuyên gặp bà ngoại 5 ( em bà ngoại) , cậu mợ 7 thường đâu tức là ít có gần gũi và ít tiếp xúc.

Cả hai chị em đều đặt câu hỏi: " Họ hiểu gì về mình mà lại đánh giá , phán xét hai chị em mình như thế......!"

Tối hôm qua, Hiếu đang rất vui vẻ cùng gia đình bên nhà ngoại nói chuyện và quây quần dùng bữa cơm gia đình thì bỗng nhiên những lời so sánh bắt đầu nổi lên khiến cả hai chị em Hiếu ngồi mà lắc đầu , cảm thấy khó chịu từ những lời lẽ vô lý ấy với những câu hỏi sau:

- Thảo và Hiếu khi nào lấy chồng?

Thảo làm việc rất giỏi còn Hiếu thì học suốt ngày và nó chỉ biết học thôi chẳng biết điều gì nữa nhìn mặt nó học mà khờ câm luôn.

Cậu 7 bảo: " Hiếu nghỉ học đi con, học hoài làm gì.......lấy chồng đi, học nhiều rồi cuộc đời con cũng vào bếp cầm chảo thôi àh...."

Lời bà ngoại năm bỗng thốt lên và trong câu bà nói hok biết là có ác ý hay không mà cả nhà cười ồ cả lên làm Hiếu muốn độn thổ luôn:

- Ai lấy Thảo có phước còn ai lấy Hiếu vô phước. Hiếu có làm gì đâu nè mà bảo Hiếu là vô phước, Hiếu rất hiền và ngoan mà hihi....

Hiếu liền không nhịn nổi và hỏi bà rằng;" Sao bà lại nói con như vậy? "

Bà bảo :" Tính con rất khó chịu còn Thảo tính tình sao cũng được "

Chòy ơi.......! Thời đại ngày nay đã là thế kỷ 21 rồi mà; đâu chỉ riêng hai chị em Hiếu ở cái lứa tuổi 26,27 chưa có gia đình là chuyện rất bình thường thôi. Vậy mà gia đình cũng đem ra bình luận. Chán thật........chán wá àh......

Một ngày chủ nhật tưởng bình yên đâu ngờ cả hai chị em Hiếu bị gia đình khủng bố thế này. Ba mẹ Hiếu cũng đồng tình với những lời lẽ của gia đình nữa chứ, cả hai chị em ngồi ôm nhau và tự an ủi cho nhau thôi hihi........Chẳng có ai hiểu hai chị em con hết àh, buồn wá ba mẹ ơi.......!

Mong gia đình đừng như thế nữa nhé.....! Hai chị em con biết cân bằng và xem cái nào là trọng tâm, cái nào là thiết yếu cho cuộc đời mà ba mẹ.

Con đã từng học môn Triết học và thầy Sinh bảo: " Nếu một con người mà không biết cuộc đời mình đang làm gì thì những việc làm trở nên vô nghĩa ( không phân biệt được trọng yếu hay thiết yếu) sẽ đi đến thất bại trong tương lai. Con người với điều mong muốn vốn dĩ là vô hạn nhưng sự vốn có để đáp ứng nhu cầu cho cuộc sống là hữu hạn. Cuộc sống luôn có sự thay đổi để thích ghi với điều kiện hoàn cảnh và đôi khi phải đánh đổi không ngừng để duy trì và sinh tồn....."

Những kiến thức con học và con luôn áp dụng thực tiễn cho cuộc đời con chứ không phải con là người :" học mà không hành " đâu; ba mẹ của con.

Hãy thông cảm cho hai chị em con nhé ba mẹ........! Tụi con muốn ở bên ba mẹ thêm vài năm để được nhõng nhẽo một chút đấy mà rồi trong tương lai tụi con sẽ ra đi theo tiếng gọi của con tim thôi nhưng tụi con vẫn luôn là những đứa con ngoan của ba mẹ mà.Mong ba mẹ và gia đình luôn là điểm tựa vững chắc cho cả hai chị em con hihi.....!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét