Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Nowadays, where is morality of human ?

Nowadays, where is morality of human ? magnify

" Nếu muốn người ta tôn trọng mình

thì trước hết bản thân mình hãy

tự nâng cao nhân phẩm của

chính bản thân mình thì sẽ nhận

sự tôn trọng từ người khác......"

Tình đời, tình người....sẽ đi về đâu?

Bây giờ, tôi sẽ đưa các bạn vào vài tình huống mà chính tôi gặp và nghe những lời thoại nói đùa của những đứa trẻ trong xóm với những lời ấy thật đáng kinh khủng......... Và tôi, chỉ biết lắc đầu thôi.

Tình huống thứ I:

Từ thưở bé, chúng ta thường đựợc ông bà, cha mẹ dạy dỗ khi gặp người lớn tuổi phải biết dạ thưa thông qua cử chỉ khoanh hai tay và cúi đầu chào cất tiếng nói khá ngọng ngịu " Ạ" ..............

Mặc dầu lúc đó, chúng ta chỉ mới bốn năm tuổi thôi. Nhưng khi lớn lên một chút, chúng ta được đi học và nhìn thấy phía trên bục bảng có đề dòng chữ thật hay: " Tiên học lễ, hậu học văn"

Tôi không biết mấy đứa trẻ học có được thầy cô giảng nghĩa câu " Tiên học lễ, hậu học văn" hay không mà bọn chúng chế thành một câu: " Tiên học chửi, hậu học đâm........"

Oh, my God.............! Tôi nghe xong mà muốn té xỉu tại chỗ.

Tôi không thể chấp nhận những lời lẽ đó từ cửa miệng của lũ trẻ con mà theo tôi chúng còn quá thơ dại. Vì trẻ con là phải ngoan, ngây thơ, hồn nhiên.........thì thật đáng yêu.

Nhưng trẻ con như thế nếu là con cháu tôi chắc chắn là có một trận đòn cho nên thân...............

Tình huống thứ II:

Có một hôm tôi ngồi trước cửa nhà và có một ông lão độ tuổi cũng đáng ông bà, cha mẹ tôi. Lão ta đến và xin vài bạc lẻ thì bà tôi móc tờ năm trăm đồng và bảo tôi đưa cho ông ấy.

Thì ngay lúc đó, ông ta quay lưng đi và lẩm nhẩm trong miệng rằng: " Damn.......! có năm trăm đồng mà cũng cho "

Các bạn tin hong? Nếu như các bạn chưa gặp tình huống này thì thử vài lần rồi cũng có ngày sẽ gặp và thấy tình đời dạo này thật là chán.............Làm ơn mắc oán.............!

Đến giờ ngồi bàn ăn cơm cùng gia đình và tôi kể cho gia đình nghe về chuyện ấy thì cả nhà cười ồ lên..........

Dạo này, ăn xin ở Việt Nam tiến bộ lắm........... Sáng thì ăn mặt rách rưới, tối về thong thả chạy cưỡi chiếc xe máy đi uống cà phê.

Thật là, ăn xin cũng có giá cả ăn xin................Tình đời thật là khổ ải......!

Khoảng hai tháng trước đây, tôi đang ngồi học bài và trông nhà thì có một anh thanh niên dẫn cô vợ cùng một đứa trẻ đang ngủ say sưa trên vai của cô vợ.

Trông hai vợ chồng với tuổi đời còn rất trẻ chưa tới ba mươi vậy mà thích đi lừa gạt, dựa dẫm vào vài đồng tiền cỏn con của người khác.

Anh ta nói nghe rất cảm đọng đấy: " Tụi cháu vào Nam để tìm việc làm nhưng hong có ai dám nhận vào làm cả và tiền đã tiêu hết trong mười ngày qua. Tụi cháu không có tiền để về xe. Cô bác, anh chị.....nhủ lòng hảo tâm cho hai vợ chồng cháu ít tiền về quê"

Gia đình tôi bảo: "không có cháu ơi........"

Thì lập tức vô tình tôi đi ra đứng trước cửa nhà và nghe anh ta lẩm bẩm trong miệng: " damn........! xin hoài mà hong cho...."

Trời ơi, tôi chết lặng trong những lời lẽ đó mà không dám nói cho chú tôi nghe vì sợ chú nóng lên sẽ có chuyện không hay.........

Khi họ đã đi xa, tôi liền kể cho chú út nghe và cả nhà cùng nghe thì ai cũng lắc đầu..............

Tình đời, tình người sẽ đi về đâu? Nhân phẩm con người đã bị xã hội tha hóa rồi chăng? OK, tôi hiểu cuộc sống khổ cực thì muốn sinh tồn là phải thế nhưng nếu xã hội mà vẫn tồn tại những con người này chắc là loạn hết còn chi là đất nước Việt Nam..........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét