Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Ngày 13 / 03 / 2010

Thành công đòi hỏi phải có thời gian bởi vì thành công là chuyện tất nhiên phải đến khi con người biết dành nhiều thời giờ để thực hiện điều mình muốn một cách dễ dàng.

 JOSEPH ROSS

Nó thích tĩnh lặng một không gian sẽ cho nó cảm giác bình yên nhưng cuộc đời cứ khơi lại nỗi đau trong nó làm sao nó có sự bình yên…..! Mọi người muốn biết gì về nó ????  Nó chỉ mong có một bờ vai cho nó tựa và cho nó cảm giác bình yên thôi. Đừng hỏi nó một điều gì và đừng bảo nó  đang dấu diếm điều gì....!

 

Nó là một cô bé chưa bao giờ từ bỏ mọi cơ hội đến với nó. Nó đã nắm bắt mọi cơ hội nhưng điều nó mong muốn là một lẽ. Có những điều còn phụ thuộc vào thiên văn, địa lý nữa. Nói như thế trông ra thật trẻ con ấu trĩ nhưng sự thật là vậy. Nó đã từng bị tổn thương và một thời gian nó mới lấy sự thăng bằng trong cuộc sống.

 

Dù có những việc nó cố gắng hết sức nhưng kết quả nằm ngoài trông đợi. Thành sự còn phải nhờ vào cơ may nhưng cuộc đời nó chưa bao giờ gặp sự may mắn đến với nó.

 

Nó chỉ  gặp toàn nỗi buồn mà thôi và nhiều đêm nó cứ khóc âm thầm lặng lẽ vì nó có lẽ khá cầu toàn trong mọi việc kể cả trong cách nghĩ lẫn cách sống….. Nó biết nó tự làm khổ nó vì cuộc đời này vốn dĩ là vòng tròn lẩn quẩn và chỉ có một tâm điểm duy nhất đi đâu rồi cũng phải đến đúng tâm điểm đó.

 

Nó không bao giờ tạo cho nó một cảm giác thoải mái khi tiếp xúc với ai mặc dầu nó chả tâm sự chuyện đời tư của nó cho bất cứ ai nhưng họ vẫn nhận ra và chính bản thân nó cảm thấy nó là một cô bé nhàm chán nhưng nó không thể thay đổi vì đó là cách sống của riêng nó.

 

Nó biết một điều rằng dẫu bản thân nó đau buồn, thất bại trong đời có khóc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không giải quyết được vấn đề gì cả và dù có mở lòng tâm sự với những người bạn của nó đi chăng nữa thì liệu người bạn nó có cảm thông hay cho nó là người có tính khí lập dị…..!

 

Nó sẽ nhận được điều gì ngoài những lời cảm thông qua những câu chuyện nó kể……..Thay vì cần sự quan tâm, chia sẽ thì tốt hơn là nó tự bản thân nó đứng lên và giải quyết mọi việc cho con đường mà nó đi.

 

Nó không tự tạo một vỏ bọc khô cằn trong tim nó mà thời gian đã hóa nó thành một người không còn thể khóc nữa. Giờ nó chỉ ngậm ngùi, xót xa cho cuộc đời nó. Nó mệt mỏi và cũng không có cảm xúc nghĩ suy tình cảm quanh nó mà nó chỉ cặm cụi vào công việc học hành ngày rồi lại đêm để không còn nhớ  những điều nó không muốn nhớ và cũng không muốn nghĩ.

Buồn bã, khóc chả làm nên chuyện gì cả. Hãy tự đứng lên mà đi thôi. Ngày mai rồi lại một ngày mai nữa trôi qua, một ngày có 24 tiếng đồng hồ dù có buồn thì cũng vậy thôi thời gian không chờ đợi nó vì chỉ có nó chờ đợi thời gian mà thời gian là con đường nó đang đi thật chông gai. Nó cũng không biết tương lai nó đi về đâu nhưng nó tự nhủ bản thân nó rằng: “ SỐNG PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN VỚI CON ĐƯỜNG ĐANG ĐI………!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét