Buồn wá......Chẳng hiểu vì sao mà khoảng 4 tháng nay, Hieu cứ bị cảm sốt liên tục.
Mới thấy vừa hết sốt thì nữa tháng sau bệnh lại réo gọi.
Hiếu ghét phải uống thuốc và mỗi khi cầm những viên thuốc nhìn nó mà muốn khóc òa lên như đứa trẻ vậy.
Từ thưở bé, sức khỏe Hiếu vốn yếu ớt rồi.
Đôi khi thinh thoảng, Hiếu cảm thấy chán ghét bản thân mình vì sống mà suốt ngày đối diện với thuốc men.
Mình cảm thấy sao mình yếu đuối như một con mèo suốt ngày chỉ thích người khác vuốt ve, nũng nịu thế kia.
Lúc trước mỗi khi bệnh, ông nội thường vỗ về và dỗ dành Hiếu nhưng giờ thì chẳng còn đuợc thế nữa vì ông đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng rồi. Hiếu bị sốt suốt đêm qua và không sao ngủ được.
Hiếu nhớ ông nội quá..............rất nhớ nhưng chẳng biết làm gì để vơi nỗi nhớ ấy.
Buồn .............buồn vô cùng......!
Tối qua, Hiếu cố gắng đi học rồi về nhà liền nhảy vào cái giường bé tí teo của mình và nằm nghĩ thôi nhưng suốt đêm không sao chợp mắt được. Đầu nhức như búa bổ vậy.
Bản thân Hiếu vốn với tính cách rất đa sầu, đa cảm nên chỉ cần một câu hay một lời nói của những người bạn, người thân thôi thì cũng đủ làm tâm Hiếu buồn.
Xin cảm ơn cuộc đời với nhiều sắc màu từ cuộc sống để Hiếu hiểu và biết mình đang sống để làm gì cho bản thân mình trên con đường mình đang đi. Cảm ơn mọi thứ trong cuộc đời nhé......!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét