Hôm nay, gia đình đi tảo mộ theo tục lệ người Việt Nam.
Sáng hừng đông, mẹ giao bếp núc trong tay Hiếu, khakhaaa........Cơm sẽ ế đây.....!
Nấu cơm xong là mình mang cơm cho chị ba và gặp những đứa em cùng làm chung trụ sở với chị Thảo.Nhìn tụi nó mình thấy chạnh lòng và xót xa khi thấy tuổi đời của chúng chỉ mới 16 hay 17 tuổi thôi nhưng lại phải tự bươn trải dấn thân vào dòng đời.
Gia đình họ hàng nội ngoại Hiếu dạy con cháu với nguyên tắc rất nghiêm khắc với lý do làm thế tụi nó sẽ không còn nhong nhỏng và không bị hư:"Nếu không đi học và tự bỏ học thì bắt buộc phải tự bơi mà sống..."
Nhìn tụi nó, Hiếu nhớ lại hình ảnh khá ư là trẻ con - bồng bột của mình khi học hết PTTH nhất quyết khư khư đòi đi làm và đã bắt đầu bỏ đi tuổi học trò ra tiếp xúc với xã hội.
Các em Hiếu đang đi trên con đường ngày xưa mà Hiếu từng trải nhưng Hiếu giờ đã quay về với mái trường được ba năm rồi. Hiếu biết sự trở về của mình là hơi muộn nhưng Hiếu đã suy nghĩ rất thận trọng những việc mình đang làm. Hiếu đang cố gắng đây, hehe......!
Còn tụi nó thì đã chán học thật sự và Hiếu cũng chẳng biết hai đứa em này có ngày quay về mái trường hay không? Nhìn tụi nó sao Hiếu thấy buồn quá.....! Chẳng biết cuộc đời chúng sẽ đi về đâu khi mà xã hội ngày càng phát triển với một quy mô kinh tế đang trên đà cần nhân tài, tuổi trẻ.
Ôi.....! Những đứa em khờ của Hiếu. Giống ai không giống, tụi em đi giống bà chị này mới khổ thân làm sao......!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét