Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Thư tuyệt mệnh ....!!!!




Đã biết bao lần tôi tự nghĩ, đây là cái note cuối cùng tôi viết. Bởi cuộc sống hỗn độn và mệt mỏi, tôi muốn đi đến một nơi thật xa.

Từ lâu tôi đã lập cho mình một kế hoạch. Đến lúc cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi và không nuối tiếc, tôi sẽ tự mình biến mất khỏi thế giới này.

Cho nên bạn nhớ nhé. Đây sẽ là cái note cuối cùng tôi viết.

Và những gì tôi sắp viết ra đây, nếu bạn cảm nhận được có một phần của bạn trong đó, thì hãy nhớ rằng tôi yêu bạn. Yêu rất nhiều!

Người đầu tiên tôi muốn nhắc đến, đó chính là mẹ tôi.

Mẹ mang thai tôi chín tháng chín ngày, sinh ra tôi trong một đêm mưa bão bập bùng, nước ngập trắng xóa vào ngày 17 tháng 1 của hai mươi mốt năm về trước. Mẹ nói rằng ngày ấy trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, chỉ có mẹ là nhìn thấy một ngôi sao sáng chói, vững vàng mà lấp lánh. Vì sao đó chính là tôi.

Tôi chưa từng làm mẹ, cũng chưa từng yêu một người đàn ông nào sâu sắc. Tôi không hiểu được cái cảm giác cùng người mình yêu tạo ra một sinh mệnh nhỏ bé nó thiêng liêng và hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng tôi biết, nếu trên thế gian này có một người yêu tôi hơn cả sinh mệnh của mình, thì đó chính là MẸ TÔI.

Người thứ hai tôi muốn gửi trọn yêu thương, đó chính là bố tôi.

Tôi biết bố không phải là một người đàn ông hoàn hảo. Bố không thể là người chờ đợi một người phụ nữ bảy năm đằng đẵng như những chàng trai trong các tiểu thuyết ngôn tình, cũng không phải là một nhà khoa học lừng danh như giáo sư Ngô Bảo Châu. Bố chỉ là một người bình thường, buổi sáng thức dậy đi làm, buổi tối lại trở về với gia đình nhỏ của mình. Bố là một người bình thường nhất trong tất cả những người bình thường, chưa bao giờ hoàn hảo. Nhưng tôi biết, bố luôn là người cố gắng yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Tình cảm ấy, trong suốt hai mươi mốt năm qua, cho dù tôi là một tảng băng lạnh cỡ nào cũng phải tự mình tan chảy. Vì vậy trong mắt tôi, bố chính là một người bố hoàn hảo.



Người thứ ba, là người khiến cho tôi vừa ghét lại vừa thương, đó chính là anh trai tôi.

Anh tôi sinh vào ngày mùng 2 tháng 10 năm 1984, điều đó có nghĩa là khi tôi có mặt trên cõi đời này anh tôi đã được 7 tuổi. Bảy tuổi, người ta bắt đầu bước vào lớp hai. Bảy tuổi, đủ để một người biết yêu thương, dỗi hờn và bảo vệ những người mình yêu quý. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn hoài nghi tự hỏi liệu tôi có phải là người anh trai tôi yêu quý hay không, khi mà, buổi sáng sau ngày tôi sinh ra ấy, anh trai tôi đã xui mẹ đổi tôi cho bà bán bánh cuốn để lấy bánh cuốn ăn.

Ngay từ khi mới sinh ra, tôi đã phải giành giật cuộc sống với bà chủ cửa hàng bánh cuốn. Rồi khi lớn hơn một chút, tôi lại phải dùng nước mắt của chính mình trước mặt bố mẹ để giành lấy những món đồ chơi yêu thích từ tay anh trai tôi.

Sống với anh trai, tôi học được cách đấu tranh và giành giật. Ví như tôi ó một con búp bê, nhưng nếu muốn thêm chiếc ô tô điện từ tay anh ấy, tôi bắt buộc phải dùng thủ đoạn. Mà dùng thủ đoạn thế nào để đạt được mục đích, đó là cả một nghệ thuật.

Có đôi lúc tôi thấy hận, bố mẹ đã sinh ra tôi sao còn sinh ra anh trai, giống như câu nói của ông gì gì đó trong Tam Quốc Diễn Nghĩa: “ Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng?”. Để cho tôi cái gì cũng phải chia đôi, cũng phải tranh đấu và giành giật.

Nhưng nếu quá khứ là nơi có thể quay về, quyền quyết định là thứ nằm trong tay tôi, tôi vẫn muốn được làm em gái anh. Bởi từ lâu, anh đã là một phần máu thịt trong tôi.

Người thứ tư là người mà tôi sẽ không bao giờ quên, đó chính là chị dâu tôi.

Tôi không biết chị yêu anh tôi sâu đậm bao nhiêu, cũng không biết đối với chị ấy anh tôi dành bao nhiêu phần tình cảm. Tôi chỉ biết chị là người đầu tiên ủng hộ quyết định bỏ học khối ngành kinh tế chuyển sang viết báo của tôi, cũng là người duy nhất nói tôi là cô bé xinh xắn nhất thế giới này.

Tôi gặp chị trong một lần anh trai dẫn về ra mắt bố mẹ. Nói thật, ấn tượng của tôi lúc đó không nhiều. Chỉ cảm thấy cuộc sống từ giờ chắc sẽ khó khăn hơn một chút, thủ đoạn bỏ ra chắc phải tăng gấp đôi. Bởi đối thủ của tôi hiện giờ không còn là một người mà tận những hai người.

Ngay ngày đầu tiên tôi mon men lân la đến làm quen với chị, hỏi đủ các loại sở thích và thói quen của chị. Bởi người ta vẫn nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Tôi hỏi, chị trả lời. Tôi liệt kê hết những thứ chị thích ra trong đầu, bắt mình phải cố nhớ. Nhưng chỉ ngay sáng hôm sau, qua một đêm ngon giấc, tôi đã quên béng hết tất cả nội dung câu chuyện và mục đích ngày hôm qua. Trong khi đó chị chưa bao giờ hỏi tôi thích màu gì, hoa gì, hay uống loại nước gì, vậy mà vẫn biết buổi tối tôi thích ngồi máy tính viết tiểu thuyết cho đến tận khuya, buổi sáng thích ngủ nướng đến tận trưa khỏi cần phải ăn sáng, thích màu trắng, yêu hoa Xuyến Chi, mơ ước lớn nhất là ngày nào cũng được uống sinh tố bơ mà không bị bệnh tiểu đường.

Nếu có một câu cuối cùng tôi muốn nói với chị, thì chắc chắn là hai câu hát mà tôi thích nhất:

“ Cám ơn trời, cám ơn đất, cám ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian

Cám ơn gió, cám ơn mưa, cám ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau…"

Và người cuối cùng tôi muốn nhắc đến, muốn cám ơn thật nhiều, người đã dành thời gian đọc những dòng tâm sự cuối cùng này của tôi, đó chính là bạn.

Cám ơn bạn nếu bạn đọc nó đến những dòng cuối cùng.

Cám ơn bạn vì đã cho tôi cơ hội được chia sẻ những điều cuối cùng tôi muốn nói, cám ơn vì đã lắng nghe, thấu hiểu và cảm thông.

Đọc đến đây chắc bạn đang thắc mắc rằng, tất cả những người tôi nhắc đến ở trên đều yêu thương tôi thật lòng, vậy tại sao tôi phải từ bỏ cuộc sống này.

Nhưng cuộc đời mà, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả. Trên dòng sông phẳng lặng không có nghĩa ở dưới không có sóng ngầm, một cô gái đang cười nhưng trong lòng thì đã chết.

Xung quanh tôi còn rất nhiều người yêu quý tôi, thậm chí cũng có thể vì tôi mà chết. Nhưng thế gian này có rất nhiều điều khó lý giải, tôi không chết vì những người yêu quý mình, nhưng họ không đủ sức để níu giữ tôi nữa rồi.

Chỉ là tôi muốn viết một bức thư tuyệt mệnh không có nước mắt. Để cho các bạn khi đọc lên đều không phải thương xót mà đau đớn. Tôi muốn để lại nụ cười đẹp nhất cho các bạn. Để cho các bạn không quên được rằng có một cô gái, như tôi, đã từng đi qua cuộc đời các bạn.



1 nhận xét: