This is Tulip flowers which I loved it.
Bây giờ đã là 3:16 AM rồi nhưng em không thể ngủ được.
Cảm giác này cứ dâng trào niềm vui mãi không nguôi làm em nhớ lại cái thời tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12.
Ngày ấy, em dậy rất sớm chạy thẳng đến trường Mạc Đĩnh Chi để xem kết quả thi. Đợi từ sáng đến 6:00 PM mới có kết quả.
Đợi chờ đến độ muốn rơi cả nước mắt vì lo lắng đến độ không ăn uống được gì cứ hồi hộp mãi do bản thân em học không giỏi nên mới có tâm trạng cồn cào như vậy.
Lúc có kết quả là đậu rồi tự nhiên em vui đến nỗi bồng cô bạn thân tên Mai quay vòng vòng luôn với ánh mắt ríu rít ươn ướt.
Lần đầu tiên, em biết khóc vì hạnh phúc.
Em liền chạy vào nhà chú thím 5, bật khóc òa như một đứa trẻ vậy. Chú thím chưa biết chuyện gì và bảo: Sao rồi con? Đậu hay rớt mà khóc vậy con???"
Em ngẹn ngào vừa khóc và đáp: Dạ, con đậu rồi điểm không cao chỉ có 33,5 thôi, huhu....!!!
Chú 5 liền hỏi số báo danh và gọi tổng đài để biết chính xác điểm thì năm cười: Uh đậu rồi nhưng không cao không sao con à, miễn đậu là được. Thế là một đứa học dở như tôi nằm trong danh sách là rớt tốt nghiệp lại có tên trên bảng, thoát khỏi cảnh đậu cành me, hihi....!!!
Ngày biết kết quả tốt nghiệp lớp 12 là ngày 23 - 06 - 2001 cũng là ngày sinh nhật thím 5 em. Sau khi biết kết quả, em ở nhà chú thím mừng sinh nhật luôn, hihi....!!!
Trải qua hơn 10 năm rồi nhưng em vẫn nhớ ngày 23 - 06 vì đó cũng là ngày em từ bỏ sự trong trắng, hồn nhiên tâm hồn của lứa tuổi áo dài trắng để bước vào đời với nhiều sự tủi nhục + nước mắt trên đường đời để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.
Còn lần này thì sao??? EM cũng tưởng không đỗ đạt nhưng cuối cùng em được toại nguyện nhưng lại mất ngủ và chẳng hiểu vì sao????
Có lẽ, em trưởng thành hơn ở lứa tuổi 18 chăng nên không thể khóc vì hạnh phúc mà chỉ nằm vui với niềm vui khắc khoải kéo dài lo lắng cho những con đường đời kế tiếp như thế nào mà thôi.
UHM.....!!! Hạnh Phúc nào cũng đưa em đến bến bờ kiêu hãnh cho sự cố gắng và luôn nổ lực để vươn lên từ cuộc sống khó khăn.
Thỉnh thoảng em nghĩ phải cám ơn người đã từng gieo đau khổ cho em và chính vì người đó mà em cần phải biết cách sống như thế nào cho bản thân mình.
Bởi vì sao???? Cuộc sống xã hội giữa chốn hàng ngàn con người sẽ dạy ta cách sống và trưởng thành hơn từ sự vấp ngã. Chính vì thế, em không sợ vấp ngã vì sự vấp ngã sẽ cho bản thân em một bài học đúc kết sự thành công và thất bại.
Hi vọng một ngày mới và niềm vui sẽ mãi đến bên em nhé...!!!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa , chọn những nụ cười.....!!!
Cảm giác này cứ dâng trào niềm vui mãi không nguôi làm em nhớ lại cái thời tốt nghiệp trung học phổ thông lớp 12.
Ngày ấy, em dậy rất sớm chạy thẳng đến trường Mạc Đĩnh Chi để xem kết quả thi. Đợi từ sáng đến 6:00 PM mới có kết quả.
Đợi chờ đến độ muốn rơi cả nước mắt vì lo lắng đến độ không ăn uống được gì cứ hồi hộp mãi do bản thân em học không giỏi nên mới có tâm trạng cồn cào như vậy.
Lúc có kết quả là đậu rồi tự nhiên em vui đến nỗi bồng cô bạn thân tên Mai quay vòng vòng luôn với ánh mắt ríu rít ươn ướt.
Lần đầu tiên, em biết khóc vì hạnh phúc.
Em liền chạy vào nhà chú thím 5, bật khóc òa như một đứa trẻ vậy. Chú thím chưa biết chuyện gì và bảo: Sao rồi con? Đậu hay rớt mà khóc vậy con???"
Em ngẹn ngào vừa khóc và đáp: Dạ, con đậu rồi điểm không cao chỉ có 33,5 thôi, huhu....!!!
Chú 5 liền hỏi số báo danh và gọi tổng đài để biết chính xác điểm thì năm cười: Uh đậu rồi nhưng không cao không sao con à, miễn đậu là được. Thế là một đứa học dở như tôi nằm trong danh sách là rớt tốt nghiệp lại có tên trên bảng, thoát khỏi cảnh đậu cành me, hihi....!!!
Ngày biết kết quả tốt nghiệp lớp 12 là ngày 23 - 06 - 2001 cũng là ngày sinh nhật thím 5 em. Sau khi biết kết quả, em ở nhà chú thím mừng sinh nhật luôn, hihi....!!!
Trải qua hơn 10 năm rồi nhưng em vẫn nhớ ngày 23 - 06 vì đó cũng là ngày em từ bỏ sự trong trắng, hồn nhiên tâm hồn của lứa tuổi áo dài trắng để bước vào đời với nhiều sự tủi nhục + nước mắt trên đường đời để kiếm tiền tự nuôi sống bản thân.
Còn lần này thì sao??? EM cũng tưởng không đỗ đạt nhưng cuối cùng em được toại nguyện nhưng lại mất ngủ và chẳng hiểu vì sao????
Có lẽ, em trưởng thành hơn ở lứa tuổi 18 chăng nên không thể khóc vì hạnh phúc mà chỉ nằm vui với niềm vui khắc khoải kéo dài lo lắng cho những con đường đời kế tiếp như thế nào mà thôi.
UHM.....!!! Hạnh Phúc nào cũng đưa em đến bến bờ kiêu hãnh cho sự cố gắng và luôn nổ lực để vươn lên từ cuộc sống khó khăn.
Thỉnh thoảng em nghĩ phải cám ơn người đã từng gieo đau khổ cho em và chính vì người đó mà em cần phải biết cách sống như thế nào cho bản thân mình.
Bởi vì sao???? Cuộc sống xã hội giữa chốn hàng ngàn con người sẽ dạy ta cách sống và trưởng thành hơn từ sự vấp ngã. Chính vì thế, em không sợ vấp ngã vì sự vấp ngã sẽ cho bản thân em một bài học đúc kết sự thành công và thất bại.
Hi vọng một ngày mới và niềm vui sẽ mãi đến bên em nhé...!!!
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa , chọn những nụ cười.....!!!
Trả lờiXóa