Sau ngày giải phóng, ba tôi đã phải vất vả rất nhiều để lột xác từ một ông tướng chỉ huy quân đội VN cộng hòa thành một người dân bình thường gắn bó cái nghề lam lũ tài xế để nuôi sống gia đình. Do đó, Tôi yêu cái nghề tài xế của ba vì đó là cái nghề đã nuôi anh em tôi trưởng thành. Cám ơn ba mẹ đã sinh thành và cho con sự sống....!!!
Một thời oanh oanh liệt liệt
Trả lờiXóaTrong tay nắm binh quyền
Giờ ba thường ngồi hồi tưởng lại
Thấy đời Người lắm nỗi đắng cay.
Cậu ruột của mình cũng vậy,cậu mình thường nói : " một thời oanh liệt,oanh thì khg còn nhưng liệt còn đây" vì cậu mình hiện nay bị tai biến nằm liệt gần 18 năm rồi đó bạn ơi.....
Trả lờiXóaBa em học cải tạo chính trị ra tù thất nghiệp suốt khoảng hơn 3 năm trời rồi ba phải lên Long Khánh làm ruộng suốt 2 năm. Kế đó, ba bệnh nặng, mẹ em lên dẫn ba về thành phố nhưng ba chỉ làm đủ mọi việc như: phơi khô mực, công nhân làm mướp rồi từ từ để dành dụm tiền lấy bằng lái xe. Thế là năm 44 tuổi ba lái xe đến giờ này. Ba em rất hiền và chịu thương chịu khó vì gia đình. Tuy giờ cuộc sống gia đình không nghèo khó như xưa nữa nhưng ba vẫn không chịu nghĩ ở nhà vì ba bảo buồn. Nhìn ba ngày đi làm, em xót lắm chị à.
Trả lờiXóaCám ơn chị nhé.
sao ba của Pious không đưa gia đình ra đi theo diện HO trước đây ?
Trả lờiXóaBa mẹ dùng cả số tiền dành dụm được để lo nhưng do năm đó xui xẻo bị khép lại hồ sơ HO.
Trả lờiXóaDo khi ra trại, ba đâu nghĩ có diện HO gì nên giao giấy tờ ra trại, ba không xem rõ ngày tháng nên khi làm giấy tờ thì ngày tháng trong giấy nghi lệch đến 3 tháng thế là ba đến nơi đó chứng thực lại nhưng cơ quan nhà nước không chịu điều chỉnh lại.
Thế là hồ sơ bảo thiếu tháng không được đi. Năm đó, Pious mới có 10 tuổi thôi và có đi phỏng vấn nữa nhưng có lẽ gia đình không có duyên nơi đất khách.
Gia đình nội ngoại Pious đều làm việc trong quân đội VNCH nên rất bị kỳ thị mỗi khi anh em Pious thi vào sĩ quan ở chế độ hiện tại đều bị xét 3 đời cả. Chán lắm bạn ạ !!!