cau nguyen ngoai o phuong xa;
duoc binh an qua tai nan khoi;
som khoe manh vui vay cung chung con....!!!
Nam mo duc Phat A Di Da...!!!! Nam mo dai tu dai bi cuu kho cuu nan bach y QTA bo tat....!!!
Hơn một tháng nay, tâm trạng mình rất bần thần và cứ bồn chồn mãi nhưng không biết chuyện gì xảy đến………..Mình dù buồn đi nữa nhưng trên gương mặt mình lúc nào cũng phải nở nụ cười với mọi người vì mình biết rằng không giải quyết được vấn đề sanh ly tử biệt và mình phải đối diện với hoàn cảnh mà thôi.
Cú điện thoại giữa đêm suốt mấy tháng nay từ bên Mỹ gọi về báo ông ngoại sức khỏe dần yếu đi. Một y khoa hiện đại cũng không thể cứu một sinh mạng khi sức ngoại đã như ngọn đèn dầu sắp tắt. Ông ngoại với tình trạng không còn hấp thụ được nước biển và máu khi truyền dịch vào cơ thể được nữa vì nó bị phản ứng ngược và bác sĩ bảo: “ Gia đình chuẩn bị tinh thần….!!!”
Mẹ H cứ khóc hoài trong khi sức khỏe mẹ không được tốt cho lắm…..!!!! Mẹ lo cho ông nhiều lắm vì nếu ngoại có trăm tuổi già…….Hậu sự mai táng sẽ ra sao? Liệu có đem ông về VN không? Hay phải thêu táng rồi đem cốt về?
Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong tình trạng ông ngoại đang dần xấu đi…..Các cậu gọi điện về hỏi mẹ : Chị có muốn gặp ba lần cuối không???” để cậu làm hồ sơ cho mẹ và cậu 2 đi thăm ông lần cuối nhưng liệu có được không???? Má 3 từng rớt đến 2 lần và lần thứ ba mới được chấp nhận…..!!!
Ngoại ơi….!!! Con không biết nói gì với ngoại cả. Nói gì đây khi con không làm gì cho ngoại trong trường hợp này. Ai có thể cho tui biết tui làm gì bây giờ? Làm một kiếp người, tui nhận ra rằng khổ quá……!!!
Tôi ghét phải đối diện cảnh sanh ly tử biệt…..!!! Ngoại ơi……!!!!
Ngoại vốn dĩ có vóc dáng cao to ( 1m8 ) dù đã hơn 80 tuổi nhưng khoảng nửa năm nay, ngoại yếu dần đi và ốm chỉ còn da bọc lấy xương thôi….!!!! Cả gia đình không dám cho ngoại biết tình trạng bệnh của ông. Hi vọng mẹ và cậu hai sẽ qua thăm ngoại được. Giờ sinh mạng ngoại chỉ còn là như chỉ mành treo chuông….!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét